“Khi góc tới tăng, góc khúc xạ cũng tăng, và tỉ lệ giữa sin hai góc là
một hằng số.”
“Hằng số”, vẫn giọng nói đó vang lên. “Nghĩa là?”
“Chỉ số khúc xạ giữa nước và không khí?”
“1,33.”
“Định luật Foucault?”
Chỉ số giữa môi trường này với môi trường kia bằng tỉ lệ vận tốc góc
giữa chúng.”
“Suy ra?”
“N
2/1
= v
1
/v
2
”
Nhưng nắng cứ chiếu liên hồi trên mặt biển, và chuyển từ khúc xạ sang
trạng thái phản xạ nhanh đến nỗi Lullaby chẳng tính được nữa. Nó nghĩ,
mình sẽ viết thư cho thấy Filippi để hỏi lại sau.
Trời thật nóng. Cô gái trẻ tìm một nơi để tắm. Đoạn nó tìm thấy một
vịnh nước tí hon, cách đó một chút, trong vịnh có một bến tàu bị bỏ hoang.
Lullaby bước tới sát mặt nước và cởi đồ ra.
Nước rất trong, và lạnh. Lullaby nhào xuống ngay, không một chút đắn
đo, cảm nhận dòng nước siết trong từng lỗ chân lông trên da mình. Nó bơi
một hồi lâu trong nước, hai mắt mở to. Xong, nó ngồi hong mình trên thềm
xi-măng của bến tàu cũ. Bấy giờ, nắng đã đổ thẳng đứng, và ánh sáng không
còn phản chiếu như trước đó nữa. Nắng lấp lánh, rực rỡ, ngay trong lòng
những giọt nước li ti bám trên da bụng và những sợi lông tơ trên đùi cô gái.
Nước lạnh làm nó dễ chịu hẳn. Nước gội sạch những suy nghĩ trong
đầu nó, và Lullaby không còn nghĩ tới những đường tiếp tuyến hay những