gái toàn khóc lóc vớ vẩn! Lũ con trai thì ngốc nghếch! Chúng chỉ quan tâm
tới mấy chiếc mô-tô và mớ áo khoác của chúng!
Rồi nó viết ở tuốt đầu trang.
Chào ba, ba thân yêu. Con đang viết thư cho ba trên một bãi biển nhỏ
xíu, thực sự rất là nhỏ, đến nỗi con nghĩ nó chỉ dành cho một người, với một
bến tàu cũ nát mà con đang ngồi đây (con vừa tắm xong một trận đã đời).
Biển đang muốn xơi tái bãi biển nhỏ bé này, nó cứ liếm vào sâu trong bờ,
không tài nào khô được. Ba sẽ thấy những vệt nước biển đọng trên lá thư,
con hy vọng ba sẽ thích chúng. Con ở đây có một mình thôi, nhưng con vui
lắm. Từ bây giờ con sẽ không đến trường nữa, con đã quyết như thế, chấm
dứt. Con sẽ không bao giờ tới đó nữa, cho dù người ta có tống con vào tù.
Mà có như thế thì cũng chẳng tệ hơn đến trường là bao.
Không còn nhiều khoảng trắng trên tờ giấy nữa, nên Lullaby bắt đầu
chơi trò điền vào chỗ trống, hết chỗ này sang chỗ kia, bằng cách ghi thêm
những từ và những câu ngắn một cách ngẫu hứng:
Biển xanh
Nắng
Gửi cho con vài nhánh lan trắng
Chòi gỗ, tiếc là nó không có ở đây
Viết thư cho con nha
Có một con thuyền vừa lướt qua, nó đi đâu nhỉ?
Con muốn đứng trên một ngọn núi cao
Bây giờ nơi ba đang ở nắng trông như thế nào?