dòng họ Merlyn nữa là điềm tốt cho mọi người. Thà trong xứ bị bệnh dịch
còn hơn có người như dòng họ nhà anh. Mấy người không nghĩ đến mẹ các
người đau khổ sao?
- Mẹ tôi không kêu ca gì cả. Bà bận luôn tay có thì giờ đâu mà buồn?...
Mary đã xong bữa, nàng đứng lên, dọn bàn.
- Quên, Joss ra sao?
- Đang say, cũng như cha anh vậy mà?
- Một ngày kia rượu sẽ giết ảnh, ảnh nằm mấy ngày rồi, Mary?
- Năm.
- Thấm gì. Có khi hơn tuần lễ kia. Chừng nào ảnh tỉnh dậy, lảo đảo như đứa
trẻ, rượu thặng dư đã được thải một ít, còn một ít thấm vào ảnh, lúc đó mới
đáng sợ. Lúc đó ảnh nguy hiểm lắm, cô nên đề phòng...
- Ông ta còn nhiều việc phải lo. Vả, tôi cũng khá cẩn thận...
- Đừng làm vẻ bí mật. Có chuyện gì xảy ra ở Giao Mai vậy?
Mary kể lại vụ ông Bassat đến khám nhà và tất cả những lời ông hôm ấy.
Jean nheo mắt:
- Sao cô lại nói dối về tôi?
- Tôi sợ dì tôi bị rắc rối. Nếu có thì giờ suy nghĩ, tôi đã nói toạc hết sự thật.
Anh không có gì phải lo chứ?
- Chả có gì, trừ con ngựa đen... Tuần trước nó còn màu xám tro. Nó là ngựa
quí. Cô ra xem, nhé?
Nói xong, Jean chạy vụt ra ngoài. Mary chậm rãi ra theo. Cô tưởng tượng
đến một người mẹ gầy guộc, cô đơn đứng trên thềm dõi mắt theo đàn con
hung tợn như quỉ dữ với tất cả trìu mến của người mẹ tận tụy suốt đời. Jean
la lên:
- Đây, tôi muốn bán cho cô con ngựa nầy đây! Sao cô hà tiện quá vậy?
- Bộ anh tưởng tôi mất trí chắc? Mua về để đâu? Trong chuồng ngựa lữ
quán hả? Đặng ông Bassat đến nhận ra ư? Cảm ơn anh. Tôi đã nói dối cho
anh em nhà anh nhiều rồi.
Jean lộ vẻ buồn:
- Cô từ chối dịp may. Khó có con ngựa đẹp như nó. Noel tôi sẽ mang nó ra
phiên chợ uổng quá !