đề xuất cách xử lý, trình ông duyệt. Công văn cấp dưới gửi lên thì ông phó
thứ hai xử lý. Cứ thế mà làm, kể từ khi ông rời ghế Vụ trưởng một ban ở
Trung ương về đây.
Công văn này của Văn phòng Trung ương Đảng.
Tay cầm kéo run run. Chưa đọc, nhưng linh cảm chính trị mách bảo ông, có
cái gì đó nghiêm trọng. Gần đây thành phố nổi lên nhiều vụ việc chẳng ra
sao. Có cái báo chí đã xúm vào moi móc, cố bới bèo ra bọ. Có cái chưa
thấy thằng nào động đến. Nhưng là người trong cuộc, ông biết, không sớm
thì muộn, chúng nó cũng nhảy vào. Nhưng chả thằng nào dám động đến cơ
quan ông đâu. Chả thằng nào dám động đến lãnh đạo cơ quan này. Thằng
nào bạo phổi lắm, cũng chỉ bóng gió, cạnh khóe xa xôi thôi. Nhưng ông
không thể không chạnh lòng, và lương tâm cũng có bị hành hạ một chút,
bởi chính ông cũng đã tham mưu cho Bí thư mấy việc ấy. Linh cảm mơ hồ
thế thôi, chứ cũng chả sao.
Vậy mà vừa lướt qua mấy dòng, Kim đã lạnh sống lưng.
Sao lại có chuyện thế này nhỉ? Không phải Đại hội hết nhiệm kỳ, không về
thăm, nhân một sự kiện lớn. Đây là về làm việc. Tức là làm việc đột xuất.
Công văn nêu rõ ràng từng đầu việc sẽ đặt ra. Lại còn ghi rõ: có thể còn
thêm những vấn đề khác phát sinh. Lo lắng làm ông mất bình tĩnh. Bước ra
khỏi phòng, công văn trong tay, ông định lên ngay phòng Bí thư báo cáo.
Lại nghĩ, thế nào Bí thư chả hỏi, trách nhiệm của đồng chí là phải làm gì
bây giờ? Thôi được chuẩn bị phương án đối phó đã, chiều sẽ báo cáo.
Nhưng mà…nếu không báo cáo ngay, Bí thư lại bảo, sao không nói ngay để
cùng nghĩ một thể, mình đồng chí giải quyết được à?Nghĩ thế lại đi.
Đến trước phòng bí thư, Kim khe khe gõ ba tiếng.