trình này, cho leo lên tầng áp mái chống nóng, chụp ảnh trộm hiện trường.
Nhưng chả hiểu thế nào, bọn kia lại biết được. Thì ra, trong toà soạn lại có
một tay thân tín của phía bên kia. Được mật báo, bên kia liền làm một cuộc
mật tập theo triết lý: cái gì không mua được bằng tiền, thì có thể mua được
bằng rất nhiều tiền. Một cú đấm mồm thật ấn tượng, đến nỗi tay Tổng biên
tập Tranh luậnkhông đắn đo gì, OK ngay! Thế là bài bị đổ. Tổng biên tập
giải thích với thằng Hà: "Động đến vụ này là động đến Chính phủ. Không
chơi được. Chính phủ phê duyệt rồi mà!".
Không biết làm thế nào, chợt nó nghĩ đến Phạm Năng Triển.
Triển hỏi: "Thành uỷ thông qua chưa? "Rồi!". Hội đồng Nhân dân thông
qua chưa?" "Rồi" "Chính phủ duyệt chưa?" "Rồi!" "Thế thì gay đấy, để tớ
nghĩ đã".
Con người đã phải trả giá cho những bài báo tố cáo tham nhũng dùng một
thủ thuật nhỏ. Hai hôm trước, anh cho đăng một bài báo ngắn: Nên sử dụng
quỹ đất thành phố như thế nào?Ý kiến rất hiền lành. Như kiến nghị của
một công dân có trách nhiệm. Thế thôi. Cũng chỉ nhắc đến mấy chục héc ta
đất kia như một ví dụ.Không ai để ý đến ý kiến này.Thật ra trong tính toán
của Triển, đó là động tác chuẩn bị, là bước dậm nhảy, tạo đã cho loạt bài
phóng sự nóng bỏng của mình.
Anh trao đổi trước với mấy bạn cùng lớp đại học là các tổng biên tập mấy
báo đoàn thể. Toàn những gương mặt đại diện cho tuổi trẻ. Tay Hà được
Triển tư vấn đã chuyển tư liệu cho các báo kia. Một chồng tư liệu tha hồ
khai thác. Triển đã giao hẹn với các bạn đồng nghiệp rồi. Khi Thời luận
phát hoả thì các bạn sẽ tấn công liên tục, nổi dậy đều khắp. Tất cả đã sẵn
sàng. Chỉ chờ cơ hội vàng. Nhờ một kênh thông tin riêng, Triển biết Tổng
Bí thư sẽ có cuộc làm việc với Thanh Hoa. Thề là anh phát hoả.