Lãnh đạo Thanh Hoa tá hoả lên.
Phòng họp Thường vụ.
Đúng 10h. Cuộc họp bất thường.
Vẫn là những chiếc cặp giả da, cặp hợp kim khoá số mọi ngày. Chỉ thêm
một tờ Thời luậntrong cặp mà nặng như cái cùm. Nóng hết cả gan ruột.
Trong ấy, như có quả mìn chờ nổ.
Kim hẹn giờ đang nhích dần đến ngày N, giờ G.
Cái tít vô thưởng vô phạt: "Đâu là khu đất đẹp nhất Thành phố?". Nhưng
sao chữ lại to thế? Chẳng phải vô cớ mà tay Tổng biên tập có sạn trong đầu
lại lãng phí diện tích trang nhất mặt báo cho một chuyện không đâu? Cái
ảnh kèm theo chỉ chụp sơ đồ khu đất. Người Thanh Hoa ai cũng biết. Đấy
là vùng đất thiêng, vươn ra giữa hồ huyền thoại - một miền văn hoá cổ tích.
Nơi lưu giữ một kho huyền sử, truyền thuyết làm nên tên gọi hồ này. Tết
đến, cả một vùng đào thắm, đào phai hừng lên như má con gái. Cả một
vùng rực chói vàng son những cây quất hình tháp bút.
Bài thứ hai: "Người ta sẽ làm gì với mấy chục hécta ấy". Đây là một công
trình mang tên thuỷ cung Thần Tiên. Người Thanh Hoa sẽ được dạo chơi
dưới thuỷ cung, ngắm đủ thứ cá biển đẹp nhất hành tinh này. Không những
thế, bên cạnh còn có công viên nước. Nào máng trượt thẳng ba tầng, nào
ống trượt xoắn, những người yếu bóng vía hãy chạy xa, nhưng họ lai có thể
nằm ườn trên dòng sông lười. Nào bể vầy, nào hồ tạo sóng v.v… và v.v…
Bài báo đặt vấn đề: nhu cầu vui chơi giải trí là đòi hỏi chính đáng trong một
xã hội công nghiệp. Nhưng nên đặt nó xa hơn, có thể phía trên cầu Đông