- Kể ra thì…cũng khó. Nó tuỳ thuộc vào sự tín nhiệm của mọi người.
Sán khôn ngoan săn đón:
- Tín nhiệm của mọi người, chẳng bằng tín nhiệm của anh. Chỉ cần Ban
Chấp hành cũ giới thiệu. Lại nhấn mạnh khối Văn phòng, khối Nghiệp vụ
cần có mặt trong Đảng uỷ chẳng hạn…Anh cứ cho em vào cơ cấu đi. Được
quá đi chứ? Riêng cái khoản em có cái mác tiến sĩ chả hơn người à?
- Được, để xem đã.
- Em trông cậy tất cả vào anh đấy. A anh cho em hỏi, cái tay Việt mới về
làm Trưởng phòng Kế hoạch chuyến đảng tịch về chưa? Nghe nói, chuyên
môn thằng cha này giỏi lắm. Em sợ… Anh có kế gì loại nó ra khỏi cuộc
đua ngay từ vòng ngoài thì em sẽ bớt hẳn đi một đối thủ đáng gờm.
- Để nghĩ đã, một chuyện như thế làm sao mà trả lời ngay được, để mai bàn
tiếp.
Sán chào, bắt tay ra về. Anh ta không hề nhắc đến túi quà đặt ở ngăn dưới
bàn nước từ lúc đến. Đã thành lệ, sau khi đóng cửa, ông Đương quay vào,
thò tay xuống ngăn bàn, cầm túi quà lên. Mấy quả xoài to tướng, loại xoài
Thái mới nhập. Một chiếc phong bì. Ông ta mở ra, nhấp nước bọt đếm…
Loại tiền xanh lá mạ này rất mỏng. Đương cười một mình. Đắc ý vì đã
không hớ ngay quái chiêu của mình. Để mai, nó phải đến lần nữa. Và dĩ
nhiên, không thể đến tay không rồi.
Hôm sau, cuộc tiếp đón, đại thể cũng diễn ra như thế.