thấy, thế thì lộ quá, đông quá, làm không xuể.
Anh ta chỉ nói, để làm quà cho chi bộ làm bữa bia nhân buổi đại hội chi bộ
cho rôm rả. Sán thừa biết rằng, cũng chả biết "quà" của mình sẽ được sử
dụng thế nào. Có khi, tay bí thư xơi hết cũng nên. Một tay bí thư, vốn chả
thấy Sán có gì đáng nể, sau hôm anh ta mang quà đến, hỏi một tay bí thư
khác: "Hôm qua cậu có khách phải không? Có "lộc" phải không? "Sao hỏi
thế?" "Vì tớ có, nên đoán cậu cũng có, mà các bí thư khác cũng có", "ý cậu
thế nào? "Chả tội gì không nhận. Nhưng nhận thì nhận, mà vẫn không giới
thiệu, vẫn không bầu".
Chính cái tay nói thế, gần chục năm trước, trong đám cưới Sán, khi nhìn
thấy chú rể đã nói một câu ghê răng: "Con Diệu thế kia mà lấy thằng này,
thật phí cả l…"
Ô ng Đương chỉ đạo công việc chuẩn bị đại hội. Nhưng cũng không quên
chỉ đạo tiến độ chạy đại hội của Sán. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, ông gọi
điện cho Sán:
- Có một việc vô cùng quan trọng mà anh quên. Quên việc này thì hỏng bét.
Tối đến nhé!
Chủ nhà chưa mời, khách tự ngồi xuống ghế xalông bọc da, hàng Đài Loan.
Lặng lẽ luồn túi quà xuống ngăn dưới bàn nước. Chủ nhà bao giờ cũng coi
như không nhìn thấy, bình thản ngồi xuống ghế đối diện, khẽ hất hàm:
- Đến đâu rồi?
- Báo cáo anh, em đã gặp tất cả các bí thư chi bộ. Cũng đã gặp các đảng uỷ
viên cũ.