Ngừng một lát như cân nhắc, ông nói tiếp:
- Tôi ghi nhận một thái độ dũng cảm của người cộng sản, nhất là khi đồng
chí dám nhìn thẳng vào khuyết điểm, biết nó phương hại đến uy tín, thanh
danh của Đảng. Điều tôi quan tâm, điều mà tôi muốn các đồng chí làm sáng
tỏ, là vấn đề chung của Thành phố kia. Cho tôi hỏi, có cách gì tốt hơn, hay
hơn việc chia đất cho cán bộ công nhân viên chức tự làm nhà không? Hay
đấy là cách duy nhất? Các đồng chí phải trả lời thẳng thắn. Tôi hỏi thế, tức
là tôi phản biện cách làm của các đồng chí. Nếu không trả lời được, có
nghĩa là các đồng chí phải thừa nhận ý kiến phản biện của tôi. Đúng không
nào?
Ông đưa mắt nhìn suốt lượt. Có người cho ông ông chưa từng trải công tác
ở nhiều lĩnh vực, nhiều cương vị quan trọng khác nhau. Công việc hiện nay
với ông quá mới mẻ. Điều ấy có thể cũng đúng. Nhưng đấy là chuyện khác,
ở chỗ khác. Còn bây giờ, ở đây, cách lật lại vấn đề của ông làm người ta
giật mình, lúng túng. Ông ngồi kia, mái tóc hoa mai cắt ngắn không rẽ
ngôi. Bộ complê xám giản dị, áo sơ mi trắng không cravát. Tay cầm chiếc
bút bi xoay xoay ông hất hất đầu hỏi tiếp:
- Chúng ta trao đổi, tranh luận. Chúng ta đối thoại thẳng thắn, cởi mở trên
tinh thần xây dựng. Các đồng chí phải phát biểu chính kiến của mình…
Nếu không có ý kiến gì, thì coi như đồng ý với ý kiến của tôi. Tôi sẽ kết
luận. Các đồng chí đồng ý thế chứ?
Khi người ta cho rằng mình đúng, thì họ sẽ viện ra nhiều lý lẽ để bảo vệ
mình. Tất cả các thành viên trong ban lãnh đạo Thanh Hoa đều có thể phát
biểu ý kiến tự bảo vệ, nhưng họ đều ngại. Ý kiến của họ - đã được chuẩn bị
khi xây dựng báo cáo tựu chung là: đó là cách làm phù hợp nhất. Không ai