hiệu lực lãnh đạo, hiệu lực điều hành, kết quả thực hiện tăng lên mới khó.
Mà tránh độc đoán chuyên quyền cũng không dễ. Cách tốt nhất là lấy hiệu
quả làm thước đo công việc thì mới biết cách nào hay hơn .
Ô ng đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn xuống mảnh vườn sau nhà. Ngọn đèn
sân sau hắt ánh sáng trắng (loại bóng đèn tiết kiệm điện) xuống tán lá, ánh
lên màu xanh dịu. Đêm thở khẽ khàng. Chợt nhớ góc vườn có cây khế của
một người đồng ngũ mang từ quê bên Giang Biên sang cho. Hai người
cùng hì hục đào hố trồng chỗ kia, cũng hơn năm rồi. Không biết ra quả
chưa?
Ông mở cửa phòng xuống nhà. Bà vợ hỏi: "Ông đi đâu bây giờ? "Không đi
đâu cả, tôi xuống vườn thôi". Cái giống khế này không to cao mà quả cứ
trĩu đầy cành. Ông hái một quả vàng ươm. Sơ ý làm rụng theo mấy quả
xanh. Hồi nào, đang trên đường hành quân mà được quá khế mọng nước
chua chua ngọt ngọt này nhỉ. Ngồi vào bàn làm việc, ông rút tờ giấy ăn
trong hộp lau quả khế. Lấy con dao dọc giấy trong ống bút cắt mấy lát nếm
thứ. Ngọt quá. Khế gì mà ngọt thế nhỉ? Cái vị ngọt dìu dịu rất lạ này, chưa
bao giờ ông được ăn. Mà cái quả khế mới lạ chứ- ông nhìn lát khế trên tay.
Hệt như ngôi sao quân hiệu trên mũ mình tay nào. Cũng năm cánh, cũng
ngời sắc vàng son. Thấy áy náy khi nhớ đến bạn. Anh ấy mang cây nhà lá
vườn sang tận đây cho mình, cũng chẳng một lần sang thăm đáp lễ, mà có
xa xôi gì - Lục tìm một lát, cũng ra số điện thoại. Không biết đã ngủ chưa?
Vào tuổi mình chắc chưa ngủ đâu.
Đầu dây bên kia có tiếng trẻ con thưa, rồi tiếng gọi ông ra có điện thoại.
Tổng Bí thư xưng tên. Ông bạn bật lên ngạc nhiên: "Còn nhớ tôi kia à? Quý
quá. Sao lại gọi vào giờ này?"
Tổng Bí thư không đáp ý bạn, chỉ nói: "Ăn quả khế của anh, nhớ anh nên