hỏi thăm sức khoẻ thôi. Không có chuyện gì đâu Ngủ ngon nhé". Giọng
ông bạn hồ hởi: "Ngủ thế nào được Tổng Bí thư gọi điện vào nữa đêm hỏi
thăm cơ mà. Cảm ơn lắm lắm. Không dám làm mất thì giờ anh. Xin được
cáo từ để anh còn làm việc". Nói rồi, ông bạn cúp máy trước.
Tổng Bí thư ngùi ngùi: "Mất cả bạn bè vì công việc". Vẩn vơ thế nào, ý
nghĩ về quả khế ngọt dẫn ông đến một giai điệu quen quen vẫn luẩn quất
đâu đó trong đầu. Mượt mà lắm, da diết lắm. Nó động đến nơi sâu thẳm
nhất trong tâm hồn mỗi người. "Quê hương là chùm khế ngọt. Cho con trèo
hái mỗi ngày… Quê hương là đường đi học…".Thế mà…ý thức công việc
kéo ông trở lại với những chuyện vẫn làm ông bận tâm lâu nay. Không biết
ai đã nhại bài hát này để phán ánh một hiện tượng tiêu cực phổ biến: "Bên
A là chùm khế ngọt. Cho B trèo hái mỗi ngày…" Thế đấy. Cả nước là một
công trường không lồ. Thế mà họ cứ móc ngoặc nhau để moi tiền Nhà
nước. Đụng vào đâu cũng thấy vấn đề. Toàn những vấn đề của nền hành
chính, của cung cách làm ăn, của cơ chế. Ngay đấu thầu mà họ còn tìm
cách móc ngoặc với nhau đề hạ giá thầu, cốt giành bằng được gói thầu.Sau
đó sẽ tính tiếp.Mà tính gì thì tính, họ đều gặp nhau ở chỗ thu lợi bất chính.
Làm thế nào để cải tiến được bộ máy này, cơ chế này? Liệu thí điểm chế độ
kiêm nhiệm sẽ giải quyết được những gì?
Ơ hay, thì cứ phải làm đã chứ. Sao mình cứ loay hoay về cái câu hỏi ấy mãi
thế nhỉ?
***
Ít lâu sau, Thành uỷ, Uỷ ban Nhân dân thành phố Thanh Hoa và quận Lâm
Du nhận được quyết định cho phép thí điểm bước đầu cải tiến phương thức