Ai chẳng muốn lấy vợ đẹp. Nhưng lấy vợ, đã đẹp lại thông minh, sắc sảo
hơn mình, Sán cho là tai hoạ. Chưa một biểu hiện gì của tai hoạ len lỏi vào
gia đình này. Nhưng Sán cú.
Cú vì vợ tiến bộ, mà mình thì lẹt đẹt mãi chẳng nhúc nhích được mấy tí. Ấy
là anh ta không biết rằng, để được từ anh cán bộ địa chính phường, thành
anh chuyên viên phòng Quy hoạch Vãn phòng Kiến trúc sư Trưởng Thành
phố (sở Quy hoạch Kiến trúc bây giờ) chính là nhờ sự can thiệp của Diệu,
vợ anh ta.
Mỗi lần nhớ lại cái lần bị chồng xúc phạm, Diệu vẫn còn bừng bừng lửa
giận. Nó không mất đi, mà cứ to dần như một khối u sắp đến kì kịch phát.
Không phải vì Sán không xin lỗi. Không phải chị cố chấp. Cuộc sống hai
người đã theo hai ngả. Mỗi khi ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy sợ. Không thấy
tiếc. Không ai nghĩ đến chuyện quay lại. Mỗi người theo đuổi con đường
mình cho là mục đích.
Trước đây, có đôi lần Sán mò sang giường vợ, hùng hục giày vò. Không
muốn nhìn mặt anh ta, Diệu vẫn phủ khăn tay lên mặt. Dù chỉ là chiếc khăn
mỏng manh, gió thổi cũng bay, khẽ khều ngón tay là hất ra được, Sán cũng
không dám làm.
Anh ta vẫn nhớ như in lần cưỡng bức vợ, sau vụ vợ chồng xung đột nhiều
ngày. Bằng tất cả sự phẫn uất và kinh tởm của người bị làm nhục, Diệu
dùng cả sức bình sinh, hai tay đẩy bật cái mặt đã trở nên bỉ ổi sau lời xúc
phạm mình ra.
Thời gian không khoả lấp được chuyện cũ. Công việc bận bịu cũng không
quên được chuyện cũ. Kể từ đêm ấy, Sán không lần sang giường vợ nữa.