Đêm đêm, Diệu cứ cuộn mình lại gặm nhấm nỗi đau, rồi thiếp đi trong giấc
ngủ khắc khoải, chập chờn.
Nhìn bề ngoài, chị vẫn làm nghĩa vụ người vợ. Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của
Sán, chị vẫn đến. Ngay cả lúc tiệc đứng, chị vẫn nâng li cám ơn các thầy để
giúp chồng hoàn thành luận án. Nhưng trước đó, lúc chụp ảnh, không thấy
Diệu. Có ai đó gọi tên chị. Ai đó hãm đám thợ ảnh lại "đợi một tí". Ừ thì
đám thợ ảnh có thể đợi một tí. Nhưng không thể bắt các thấy, nhe răng ra
cười, trong một tư thế diễn không chuyên thế kia mãi được. Ngay sau đó,
đã lại thấy Diệu xuất hiện, như vẫn có mặt đâu đây.
Thật ra, với mối quan hệ công tác và vị thế của mình, chị cũng quen biết
nhiều. Và cũng có nhiều người biết chị: Không phải tất cả các Thường vụ,
nhưng một vài người thì chị cũng có thể có lời được. Có điều, chị tự hỏi, để
làm gì? Khi bản thân mình cũng ngượng, không thể mở miệng ra được.
Sán không có chuyện gì để nghi ngờ vợ. Không có cớ gì để gây sự với vợ.
Cứ tức tối vô lối thế, không giải toả được. Trót nói ra một câu xúc phạm,
"với vốn tự có của mình cô còn lên nữa", nhưng lại không xin lỗi. Không
xin lỗi, bởi vẫn ấm ức, đố kỵ vợ hơn mình. Xin lỗi là một việc cực kỳ khó
đối với những người không có khả năng tự vấn, tự xét mình. Sán là người
không biết mình, nên chưa bao giờ tự vấn. Rồi anh ta bập vào Hồng
Nguyệt, cán bộ giao dịch, đối ngoại của Người lơ lớ. Người lơ lớlà đại gia
kinh doanh địa ốc, đại gia trong việc đầu cơ các mối quan hệ. Đại gia trong
tâm lý thương trường. Lại tìm được một trợ lý có hạng người Việc, tay chân
đắc lực, nên hiểu nhân tình thế thái xã hội ta hơn Sán trăm lần. Ông ta đã
đầu tư tài chính để nắm Sán trong tay như một công cụ, một cầu nối. Người
này đã bày cho Sán, đường đi nước bước cực kỳ hiệu quả, trong nhiều ván
cờ người. Từ chỗ chỉ là một cán bộ thường, đã lên phó, rồi trưởng phòng,
bây giờ phải ngồi bằng được vào chiếc ghế phó giám đốc.