- Tôi nói, là nói chuyện đời, chứ không phải chuyện cụ thể nhà ông. Nếu bà
nhà không giúp gì được ông, thì phải hiểu là quan hệ gia đình có chuyện gì
đó rất không bình thường. Tôi nhắc tới nhan sắc của bà nhà là muốn nói
vấn đề tâm lý. Ai cũng thế, ông cũng thế, mà tôi cũng thế. Có thể từ chối
một người cùng giới, nhưng vẫn với điều kiện ấy, lại không nỡ từ chối một
người đẹp. Không phải vì người đẹp ấy hiến thân cho mình mà chỉ vì mình
muốn tỏ ra biết giá trị cái đẹp đơn giản thế thôi. Bằng vào thái độ của ông
khi nói câu vừa rồi, có thể nói là ông không hiểu đúng ý tôi…ông đã nói
thế thì chắc là có lý do. Nhưng đây là việc của chúng ta, trực tiếp là của
ông, nên tôi không thể ép. Đây là một việc quan trọng, nó thay đổi về chất
vị thế của ông. Mấy nước đi trước chỉ là bước đệm cho cú nhảy này. Vì thế
phải có những bước đi quyết liệt, táo bạo.
Chắc ông biết, việc giới thiệu nhân sự trong hội nghị Thường vụ là do ông
Cận làm. Giống như thợ hoá trang, ông ta có thể biền một người xấu thành
không xấu. Không xấu thành đẹp. Nói cái gì. Không nói cái gì. Nhấn chỗ
nào. Lướt chỗ nào là việc của người này. Danh nghĩa là Thường vụ bỏ
phiếu kín. Nhưng việc lựa chọn của các uỷ viên Thường vụ, lại phụ thuộc
rất nhiều vào lời giới thiệu của ông ta. Người ta làm sao biết được đến cấp
trưởng phòng. Vì thế phải tin vào người này.
Sán nghe chăm chú. Đến đây, Người lơ lớngừng lại trước khi xưa ra giải
pháp cụ thể:
- Trường hợp này, tôi gợi ý ông cách tiếp cận hơi đặc biệt một tí. Ông đến
nhà ông ta vào đúng…bữa cơm.
- Tôi không hiểu?