Nói xong câu ấy, anh chợt chững lại. Thằng cha này chẳng bao giờ hỏi dớ
dẩn đâu. Khi nó đưa ra một câu hỏi tưởng là dớ dẩn, là y như rằng nó sẽ
biến ta thành kẻ dớ dẩn, nếu không chấp nhận ý kiến nó. Nghĩ thế, anh
thăm dò:
- Chắc cậu có ý kiến gì hay phải không.
Mắt Hùng sáng lên vẻ tinh ranh, láu lỉnh:
- Thủ trưởng biết tính em rồi…Hỏi là hỏi thế thôi. Em thừa biết, ở ta, có
các vàng, hoạ mới có ông tự rút lui. Biết tiến là ghê, biết lùi còn ghê hơn
nữa, biết dừng lại đúng lúc, thì ghê hơn nhiều. Nhưng em sẽ buộc các ứng
viên của ta phải tự biết mình, không muốn rút lui cũng phải rút lui cho anh
xem.
Kiên biết khả năng của Hùng, nhưng anh không tin điều Hùng nói. Anh
quay sang, giọng hơn cợt:
- Này, nói khoác vừa thôi nhé. Không ai đánh thuế có khác. Cậu vừa nói
không ai tự rút, sao bây giờ lại nói thế?
- Em sẽ buộc các ông phải rút lui, chứ có nói các ông tự rút lui đâu? Thế,
nếu em làm được thì anh mất gì nào?
- Sao cậu hay thách đố thế?
Hùng cười khoái chí: