Kiên định mở cuộc thi, mỗi ứng viên đưa ra chương trình hành động của
mình, trong đó có việc đánh giá tình hình, mặt mạnh mặt yếu, giải pháp. Có
thể nêu một vấn đề yếu kém cụ thể và cách khắc phục mặt yếu kém đó.
Nhưng Hùng khuyên, cách ấy mới quá, chắc khó thực hiện được lúc này,
đợi bộ máy kiện toàn, ổn định một thời gian, mới có thể làm được và cũng
chỉ nên bắt đầu từ những chức trưởng phòng. Còn bỏ phiếu tín nhiệm thì
đương nhiên phải làm rồi.
Giọng Hùng ngao ngán:
- Em cho cái việc bỏ phiếu tín nhiệm ấy là hình thức, giả tạo. Sao không
cho bầu quách đi, bầu công khai, bầu trực tiếp. Quần chúng tinh tường ra
phết ấy anh ạ.
Kiên giải thích:
- Cậu lạ nhỉ? Ở ta chưa thể làm chuyện đó được. Cứ như trên trời rơi xuống
ấy.
Hùng không từ trên trời rơi xuống. Anh trưởng thành từ mảnh đất này. Anh
cũng hiểu như Kiên hiểu, chẳng qua là muốn dẫn Kiên từ chuyện bầu ấy
đến một cuộc bầu khác mà anh chợt nghĩ ra, nhờ một liên tưởng trong vốn
kiến thức của mình. Mặt Hùng bỗng trở nên tươi tỉnh. Cái nét hóm hỉnh, vẻ
bí mật đang ấp ủ làm gương mặt anh đáng yêu lạ:
- Thủ trưởng này, không biết có ông nào tự rút lui không nhỉ?
- Sao cậu hỏi dớ dẩn thế?…