Nó có cái gì tù mù như là đánh đố. Và điều quan trọng là không đảm bảo
ông Lưu sẽ trúng. Kiên cố thuyết phục:
- Ta vẫn bỏ phiếu tín nhiệm cả ba người rồi mới làm bước này. Bước này có
thể loại trừ được chuyện vẫn động ngầm, thậm chí mua phiếu của ai đó.
Bởi lẽ, không ai hiểu mình bằng mình. Làm như đề xuất của đồng chí
Hùng, là để ba người tự đánh giá mình và đánh giá người. Vừa tự giác, vừa
khách quan, vừa dân chủ, vừa công bằng. Chính xác tuyệt đối đấy các anh
ạ. Gọi là bỏ phiếu tín nhiệm cũng được, gọi là bầu cũng được. Không hề
phạm vào quy trình bổ nhiệm, quy chế dân chủ. Tất nhiên, cách này chỉ có
thể áp dụng khi chúng ta giới thiệu ba người.
Kết quả: ông Lưu trượt.
Sau đó, chính Kiên lại đả thông với hai người kia, nhất là với người được
hai người kia tín nhiệm: "Anh ấy chỉ còn hơn năm là nghỉ rồi. Cậu thông
cảm. Chính sách cán bộ thôi".
Kiên đề nghị Thành phố cho ông ta giữ chức Phó chủ tịch phụ trách Văn
xã. Hùng phần ứng dữ dội:
- Đã thống nhất với em rồi, sao anh lại làm thế?
Mặt Kiên như chiếc bị rách:
- Không hiểu ai mách với "Cụ", nhớ là "Cự" nhé, "Cụ" gọi xuống đe: "Cải
tiến thế nào mà để mất đoàn kết nội bộ là đồng chí chịu trách nhiệm đấy".