Kiên quay lại nhìn vợ:
- Em xem, nó nói thế có nghe được không? Lãnh đạo quận bàn dự kiến đưa
nó lên làm phó phụ trách văn xã, mà nó dám bảo anh trả ơn nó, em bảo có
tệ không cơ chứ?
Càng nói Kiên càng hăng. Lần đầu tiên anh cáu với Hùng. Lần đầu tiên anh
mắng mỏ, như với một thằng em hư, phải thay mặt bố mẹ dạy bảo:
- Tao không chịu ơn mày. Anh em quý nhau vì cùng một suy nghĩ, cùng
một ý tưởng, cùng…rất nhiều cái nữa, - Kiên bí, - nên thân thiết với nhau.
Mày làm theo chức phận của mày, chỉ có khác người ở chỗ, thân quý như
anh em thôi. ơn với nghĩa gì mà tao phải trả?
Hùng cãi:
- Tại anh bảo "đưa em lên", nên em mới nói vậy. Anh "đưa em lên" để thiên
hạ chửi thối mũi em lên ấy à?
Kiên ngạc nhiên không kém Hùng:
- Sao mày đánh giá tao kém thế nhỉ? Chả lẽ tao lại cơ cấu mày lên đặt vào
ghế phó chủ tịch, để thiên hạ cũng chửi thối mũi tao lên ấy à?
Thảo Tần nghe thủng chuyện, cười:
- Anh hiểu lầm em. Em hiểu lầm anh, - nguýt dài một cái, chị đưa mắt nhìn
cả hai người, - thế mà cứ bảo hiểu nhau thì…hơi vô lý đấy.