Đàn vịt ào xuống ao, bật lên những tiếng kêu rửng mỡ:
- Quặp, quặp, quặp.! Quặp, quặp, quặp…! Và tiếng kèn xasôphôn.
Bảo đã đến trước bàn giám khảo, cúi đầu chào:
- Nếu được phép, tôi xin trình bày một sáng tác mới của tôi "Thanh Hoa,
chùm sấu non" - lời thơ "Quả sấu non trên cao" của Xuân Diệu. "Hôm nào
những chùm hoa li ti, ngào ngạt thơm nắng mới. Thoáng như một nghi ngờ.
Trái đã liền có thật. Ôi từ không đến có, xảy ra như thế nào? Nay má hây
hây gió, trên lá xanh lao xao".
Giai điệu mượt, sáng đưa người nghe đến một miền lãng mạn và suy tư,
thâm tâm và bay bổng. Ca từ là mấy vẫn thơ giầu triết lý nhân sinh. Giọng
anh thủ thỉ như lời tự tình, cuốn hút như cánh chim giữa trời xanh. Tất cả
những người dự, kể cả cán bộ, nhân viên phòng Văn hoá Thông tin, nhà
Văn hoá và Uỷ ban Nhân dân quận đều bất ngờ về anh. Họ không hề biết
anh có tài khẩu thuật. Sáng tác mới của anh, chỉ mới nghe lần đầu đã thấy
hay rồi. Tiếng vỗ tay đã như điểm chấm cao nhất của khán giả.
Trong đề án hoạt động của anh có một việc được mọi người chú ý theo dõi:
quản lý loa truyền thanh phường. Anh nêu tình trạng không cấp nào quản
lý, nên nó trở thành nơi cung cấp các chương trình ca nhạc không theo yêu
cầu thính giá, kể cả sáng tác của các nhà thơ phường, cùng các bài nhặt
nhạnh trên báo. Đã qua lâu rồi, cả làng, cả phố tụ tập dưới loa công cộng
nghe tường thuật đá bóng. Bây giờ ở thành phố, nhà nào chả có TV, cũng
chả còn TV đen trắng nữa. Đài truyền thanh phường chỉ nên làm nhiệm vụ
thông báo những thông tin cần thiết, hoặc khẩn cấp cho công dân địa