Nguyễn Bắc Sơn
Lửa đắng
Chương 13
Anh không thể tưởng tượng được, em mừng vu i thế nào khi anh báo tin
anh đã được xoá án kỷ luật, được phục hồi chức vụ. Thế là sự thật đã
thắng. Anh đã thắng. Và em cũng thắng, phải không anh yêu? Nếu lúc này
có anh ở bên, em sẽ liều, sẽ bất chấp tất cả… Anh có biết em sẽ làm gì
không? Em sẽ bắt tay chúc mừng đồng chí Bí thư của em. Em sẽ hôn lên
vầng trán thông minh, cương nghị, quyết đoán của anh, và em sẽ dũng
cảm, vượt qua tất cả, hôn lướt lên cặp môi đàn ông đầy đặn của anh, nếu
anh hưởng ứng, tại sao anh lại không hưởng ứng nhỉ? Ta sẽ hôn nhau như
một người đàn bà hôn một người đàn ông khi yêu nhau.
Nhớ hôm ở quán cà phê vườn Bằng Lăng, em biết anh đã phải kì m nén thế
nào, anh đã phải ngó lơ đi chỗ khác, bởi nếu cứ nhìn em, anh cũng không
kìm được lòng mình mà đi tới cái việc mà lẽ ra hôm ấy cả em và đều phải
đi tới.
Nhưng rút cục là không ai dám vượt qua chính mình. Còn hôm nay? Lúc
này? Em dám vượt qua anh yêu ạ! Anh sẽ hưởng ứng chứ?Anh sẽ xiết chặt
em bằng đôi tay săn chắc mạnh mẽ của anh. Ta sẽ trao nhau nụ hôn nồng
nàn, đắm đuối mà lẽ ra, đã phải cho nhau từ lâu rồi, anh nhỉ? Em sẽ hôn
anh đến ngạt thở. Trên thế giới người ta đã tổ chức hôn nhau giữa quảng
trường thành phố. Nếu là công dân rất nước ấy. Anh và em cũng sẽ đi thi.
Dám không anh? Nhất định mình sẽ giật giải đấy anh ạ.
… Lại đến cái hôm anh báo tin được mời đến gặp Tổng bí thư. Trời ơi…
Lúc ấy em đang ở ngoài đường. Em dừng lại. Nghe anh nói xong. Chắc anh
nói trong xe, có lái xe nên anh chỉ thông tin. Em đọc thấy trong nhưng từ