***
Vũ Sán, Phó giám đốc Sở và Vũ Sán, Trưởng phòng khác hẳn nhau. Hôm
qua còn là những bước chân bình thường như bước chân bao người. Hôm
nay, bước chân trọng lượng hơn. Cái nện gót chững hơn, sải bước dài hơn.
Hôm qua, mắt còn nhìn ngang tầm mắt mọi người. Hôm nay, mắt nhìn lướt
trên đầu người khác, như hướng lên mây. Hôm qua, tôi chào anh, anh chào
tôi. Hôm nay, anh phải chào tôi trước đấy nhé. Hôm qua còn nói "chào
anh". Hôm nay đã thay cho lời chào bằng cái gật đầu. Dù không thêm lạng
nào, cân nào, nhưng rõ ràng dáng đứng, thế ngồi oai vệ hơn, đàng hoàng
hơn. Ngả ra phía sau, tựa trên lưng ghế, với những cái hất hàm, kèm theo
câu hỏi.
Hôm ông Cận và Giám đốc Sở Nội vụ về công bố quyết định bổ nhiệm
chức danh Phó giám đốc, Sán về nhà, nhìn vợ, tự nhiên thấy lòng dịu lại, có
vẻ như không còn cái mặc cảm vợ hơn mình. Anh ta không khoe. Nhưng
qua một kênh nào đó, Diệu cùng biết. Chị về sớm cùng với cành phong lan
hài mũi đỏ, bó rất diêm dúa, cắm vào chiếc bình pha lê, đặt giữa bàn khách.
Thấy Sán về, từ phòng bếp đi ra, chị cố nở một nụ cười thân thiện:
- Chúc mừng anh!
- Cảm ơn em! - Người này buông ba tiếng. Người kia đáp lại cũng ba tiếng.
Không hơn. Không kém. Sau đó, mọi chuyện trở lại như cũ. Anh việc anh,
tôi việc tôi. Mồm Diệu nói chúc mừng, nhưng trong thâm tâm, chị lo. Cái
gì không đáng có, thì rồi cũng đội nón ra đi thôi. Diệu không biết tí gì về
mối quan hệ của chồng với Người lơ lớ. Họ như hoạt động bí mật. Không
đến nhà nhau chơi, không gọi điện thoại cố định bao giờ.