mình trong quá trình thực hiện công việc. Chứ không phải số không đẹp thì
thất bại, số đẹp thì thành công đâu. Có số đẹp mà những nước đi sau đó
tính sai, cùng thất bại. Nước nào, việc nào cũng phải tính đúng. Ai nói
"người tính không bằng trời tính", theo tôi cũng chỉ là nói, ta mới làm đúng
một phép tính cá nhân chứ chưa giải được bài toán tổng thế của xã hội, của
thiên nhiên. Những gì lớn quá, vượt ra ngoài tầm kiểm soát của con người,
ta gọi nó là Đấng tối cao, là Trời, là Phật, là Đức Chúa, là Thánh Alla thôi.
Phải thế không ông? Chứ làm gì có ông Trời, ai biết ông ấy mặt vuông mũi
tròn ra sao. Các đấng thánh thần khác, chết từ đời nảo đời nào rồi, còn đâu
mà giúp ta được. Mà nếu còn cũng chả thể giúp được hàng tỉ người. Đức
Phật nghìn mắt nghìn tay thôi chứ có năm sáu tỉ mắt, tỉ tay đâu mà ai cũng
được cứu giúp. Ta làm đúng quy luật tức là chọn đúng địa điểm, đúng thời
điểm, hành xử đúng luật làm, luật chơi, luật ứng xử và hành động đúng
theo xu hướng thế giới, thì làm gì chẳng thắng. Người xưa nói "thiên thời,
địa lợi, nhân hoà" là thế chứ còn gì.
Tôi giả dụ nhé. Nếu được chọn giữa ngày lẻ và ngày chẵn đi máy bay
chẳng hạn, tôi sẽ chọn ngày chẵn. Để khỏi lăn tăn khi lên máy bay thôi.
Còn nếu bị khủng bố hoặc gặp tai nạn ấy à? Đàn ông, dẫn bà, da trắng, da
đen, trẻ em, người lớn, tuổi gì, số gì, mệnh gì cũng chết cùng một giây, một
phút. Mà người ta đã thống kê xem tai nạn máy bay, tàu thuỷ, tàu hoả, ô
tô…rơi vào ngày chẵn hay ngày lẻ nhiều hơn. Ông có biết đằng nào nhiều
hơn không? Thế cả. Cái thằng khủng bố mà cũng chọn ngày chẵn hành sự
thì thiên hạ càng chọn ngày chẵn, càng chết tợn. Đúng không nào?
Người đàn ông, tóc đầu đinh, hơn Sán chưa đến một giáp mà sao mọi
chuyện đều rành rẽ, cặn kẽ, đâu ra đấy. Chưa một suy nghĩ nào của Sán,
vượt ra khỏi tầm tính toán của ông ta. Mỗi ngày Sán lại biết thêm một khía
cạnh nữa ở con người này. Nhưng có những việc ông ta làm, Sán không hề
biết. Ông ta giữ nguyên tắc: việc không cần nhiều người biết, mà thêm một
người biết là thêm một nguy cơ thất bại.