Cái khoản suy nghĩ về gia đình hơi bị lùn, Sán thắc mắc:
- Tôi không hiểu.
- Nghĩa là Trong ấm ngoài êmphải là thượng sách. Nếu không thì cũng phải
được trung sách: Ngoài ấm trong êm. Hình như, hiện trạng của ông là hạ
sách, ngoài không ấm, mà trong cũng chẳng êm, đúng không?
Sán nghệt mặt ra như ngày nào người ta mất sổ gạo.
Chưa bao giờ Người lơ lớcó nhận định sai về chuyện gia đình Sán. Mặc
dầu, ông ta không biết cụ thể. Hoặc bằng kênh nào đó mà ông ta đã biết,
nhưng không nói ra. Đầu óc vẫn nặng nề những ý nghĩ lộn xộn về vợ con,
Sán quên cả ăn, quên cả mình là chủ tiệc. Khách hạ một câu kết thúc, trước
khi sang chuyện khác:
- Tình trạng ấy sẽ tác động xấu đến công việc…
Ngừng một vài giây, ông tà nói thêm:
- Mà công việc của ông, cùng là công việc của tôi. Xin ông nhớ cho.
Quả thật, lần này Sán mới có vẻ nhận ra điều Người lơ lớ muốn lưu ý mình.
Sán nêu một ý khác, định nói từ này:
- Tôi muốn gặp Người ngoài hành tinh, để cảm ơn ông ta đã tác động đến
vụ bảo vệ luận án của tôi.