- Nói để ông biết, đã là bí quyết thì không phải ai cũng học được, cũng
không thể nêu ra như một công thức. Nhiều khi, là linh cảm mách bảo, là
phán đoán, là khả năng giải bài toán tâm lý. Có nói, cũng không ích gì cho
ông đâu. Cứ nói ngay về ông nhé. Tôi cho rằng, trong cuộc sống gia đình,
ông hành xử không đúng luật.
- Không đúng ở chỗ nào? Đời sống gia đình mà lại có luật à?
- Tôi không biết cụ thể, chi tiết. Nhưng chắc chắn là như thế. Bởi mồi lần
tôi đề cập bến chuyện bà nhà, thái độ của ông đều không thoải mái…
Sán giật mình. Quả có thể thật. Chuyện vừa rồi đấy thôi. Lẽ ra từ nhà tay
Cận về, Sán phải kể ngay cho vợ nghe, rồi sau đó là một cuộc làm tình kịch
liệt. Hoặc mang cái bộ mặt hơn hớn vào cuộc làm tình, rồi vừa làm đủ trò,
vừa đố vợ xem mình có tin vui gì. Đằng này…Sán vốn cú vợ. Giờ mới tấp
tểnh cái chân Phó giám đốc. Về mặt phẩm hàm là ngang nhau đấy. Nhưng
về thực lực thì… Anh ta biết mình lên nhờ cái gì nên không có cái tự hào.
Thôi, tốt nhất là không nói…
Người lơ lớ thấy Sán bồng dưng có vẻ nghĩ ngợi thì bồi thêm:
- Hình như ông chưa xác định đúng thuyết chính phụ trong gia đình.
Chuyện bồ bịch, chuyện ăn chơi chỉ là phù phiếm như gió thổi, như mây
bay. Vẫn phải lấy gia đình làm trọng. Vợ vẫn phải lấy làm trọng. Hình như
với ông, không phải như thế?
Bữa trước, Người lơ lớgọi món lẩu nấm, đầu cả hồi, thấy rất khoái khẩu,
hôm nay Sán cũng gọi thế. Khách sạn này mời hẳn một đầu bếp nổi tiếng ở