- Nói thật nhé, tiến độ nhanh chậm là do em cả đấy.
- Do em là thế nào?
- Em gợi ý các trường, gom góp chút ít bồi dưỡng cho công nhân. Mỗi học
sinh chỉ bỏ ra bữa quà sáng là được rồi. Bảo Hội Phụ huynh Học sinh thu,
khỏi mang tiếng nhà trường.
Chẳng chút rào đón xa gần, Bắc nói toạc ra thế. Xong lại bắt ngay sang
chuyện khác mới tài:
- Công việc của em có bận lắm không?
- Việc ở cơ sở ấy mà. Bên anh, là ngành chuyên môn, bên em, toàn những
việc không tên. Toàn nhưng chuyện bực mình.
- Làm gì có nơi nào toàn chuyện thích hả em? Nhưng chắc chắn là bên anh
ít chuyện bực mình hơn bên em, nhiều cái thích hơn bên em.
Ông ta đã khéo hướng câu chuyện vào một đề tài, tuy là trung tính nhưng
đã có hơi hướng…"lãng mạn". Nhất là cái từ "thích" hết sức nhạy cảm…
Diệu bắt đầu thấy phải cảnh giác.
Đã ra đến cổng, tự tay Bắc mở cửa xe, hơi nhún người rất diệu:
- Mời em!