phố Hàng Lụa. Bắc vừa mở cửa xe, vừa dỗ:
- Lên hát với anh vài bài thôi, rồi anh lại trả em về. Đảm bảo nghiêm túc,
hát bằng miệng, không hát bằng tay.
Đột nhiên, Diệu áp điện thoại vào tai:
- A lô, tôi nghe ạ! - Giọng chị hốt hoảng - Cái gì cơ. Nói lại đi Chuyện xảy
ra lúc nào? Đưa vào bệnh viện rồi à? Nói đi, giường số bao nhiêu, phòng số
bao nhiêu…Để ghi đã nào…Chị "tắt" máy. Mặt thất thần, quay sang ông ta:
- Em có người quen bị nạn. Anh cho xe đưa em về Quận được không? Hay
thôi, để bắt xe ôm cho nhanh. Trong Thành phố, vào giờ này, ô tô chậm hơn
xe máy anh ạ…Cám ơn anh rất nhiều vì sự giúp đỡ Quận em! Anh thông
cảm nhé!
Miệng nói, tay phải đưa ra bắt, chân chị đã bước chéo một bước, tay taxi
vẫy người lái "xe ôm" bên kia đường đứng chờ khách.
"Xơi loại này mới thích". Nuốt nước bọt tiếc rẻ, Bắc nhìn theo cặp chân
tròn lẳn trong tấm váy lửng bước nhanh sang bên kia đường. Thật ra, khi
nghe ông ta rủ lên hát, Diệu bịa ra cuộc nói chuyện để thoát hiểm, chứ có
tai nạn nào đâu.
Ngồi trên xe máy, Diệu thầm nói với Kiên:
Anh thân yêu,
Em chưa từng gặp một người đàn ông nào trâng tráo, trắng trợn, trơ trẽn