- Nói đi xem nào?
Bắc ghé sát tai cô:
- Những lúc ấy chỉ có cách nghĩ đến… "cái ấy", nghĩ đến "việc ấy là tỉnh
táo ngay".
- Phải gió cái anh này!
- Thật đấy mà! Anh sợ nhất họp. Có lần, phải ngồi Chủ tịch đoàn một hội
nghị, ngồi cả buổi chứ ít gì. Cũng không thể nghĩ mới đến "cái ấy", đến
"việc ấy"…anh cứ để nguyên cả kính, bút, tài liệu đấy, lặng lẽ ra, như phải
đi giải quyết một việc gì đó vô cùng quan trọng. Đi hơn một tiếng, đến hát
giờ giải lao sau mới về…Chính là cái lần rủ em đi hát Karaoke đấy!
Sau lần ấy, cô và Bắc, về nguyên tắc, đã là của nhau rồi.
Hôm nay Bắc lại gọi cô đến đúng chỗ đấy, căn phòng họ đã từng hát.
Đã được dặn trước, thiếu phụ mới bước đến gần, tấm cửa kính màu đã mở
rộng, bảo vệ lễ phép "Mời chị lên phòng VIP 1, tầng năm".
Cốc cam vắt sánh vàng, điểm một lát cam găm trên miệng cốc, ống hút, que
khuấy chờ sẵn. Hai chai bia Heineken ướp lạnh chờ bật nắp. Mấy gói hạt
điều phồng phồng, bùi bùi, béo béo, ngầy ngậy chờ xé. Bắc đang nằm dài
trên xalông giả da, nhắm mắt chờ đợi. Đầu gối lên thành ghế, thành ghế hơi
cao nên có vẻ gò người. Nhưng thật ra, toàn thân ông đang thả lỏng, hết sức
thoái mái.