Bố chắc rất bận việc cơ quan. Nhưng cũng nên dành cho con gái chút thời
gian chứ bố?"
Thảo Tần viết cho con.
" Con cần dành ưu tiên cho việc học. Nên thân với bạn gái hơn là bạn trai.
Và với bạn trai, bao giờ cũng phải giữ một khoảng chách, một giới hạn.
Con nói rất đúng, nước người Việt Nam thì yêu nhau mới hôn. Nụ hôn đầu
tiên là vô cùng thiêng liêng. Nhưng người châu Âu thì khác đấy. Chỗ này,
mẹ hỏi tò mò một tí. Anh ta hôn má hay hôn môi? Và con có hưởng ứng
không mà bảo cũng thấy hay hay? Mẹ con ta, ngoài tình mẫu tử còn là bạn
bè phải không? Con kế tỷ mỷ, chi tiết cho mẹ. Mẹ sẽ làm cố vấn tình yêu
cho con. Đồng ý không, con gái yêu?"
Đọc thư của hai mẹ con, Kiên nhận ra một điều, bố mẹ đã trang bị cho nó
đủ mọi thứ trên đời - trừ hành trang vào mê cũng tình yêu. Hay là để Tần
sang với con một chuyến. Tần sẽ đánh giá thực trạng và có những lời
khuyên cần thiết. Vợ anh chưa được ra nước ngoài bao giờ, nên chuyến đi
sẽ vô cùng thú vị.
Kiên viết cho con gái:
"Con gái yêu của bố mẹ.
Chuyện con có bạn trai, làm bố vừa mừng vừa lo. Mừng vì theo quy luật,
nếu người bạn trai phù hợp với con, người bạn trai ấy sớm muộn sẽ trở
thành người yên của con. Nếu người bạn trai ấy, đúng là người đàn ông
đích thực mà con chọn, thì đấy là điều may mắn. Và tình yêu chân chính,
sớm muộn sẽ dẫn đến hôn nhân. Còn yêu, chỉ vì cái mốt, chỉ để thoả mãn