bồn hoa như mâm xôi vồng lên thật đẹp. Kiên đi ngang qua, nhưng không
có cảm xúc gì. Anh mải nghĩ về điều sẽ trình bày với ông Trân.
Đã điện từ cơ quan, nên vừa mới gõ cửa, ông Trân, miệng nói "mời vào",
đã đứng ngay dậy, rời bàn làm việc, ra đón khách. Ông tươi cười tay bắt,
tay đặt lên vai Kiên bóp nhè nhẹ:
- Chắc lại có chuyện gì hay phải không?
- Báo cáo anh, tôi cũng không biết có hay thật không. Nhưng đúng là có
chuyện ạ.
- Nào, mời đồng chí ngồi. Tôi sẵn sàng nghe đây.
Người Thư ký đón khay nước từ tay nhân viên phục vụ, lặng lẽ đặt trước
mặt chủ và khách, rồi lặng lẽ ngồi vào vị trí của mình, sẵn sàng ghi lại nội
dung cuộc làm việc. Kiên vào đề ngay:
- Tôi nghĩ, khoa học, kỹ thuật, công nghệ có vai trò quyết định trong việc
hiện đại hoá, công nghiệp hoá đất nước. Nhưng khoa học xã hội, nhân văn
lại có vị trí quyết định trong việc xây dựng con người, lối sống con người,
đường hướng phát triển xã hội. Hai bên như hai chân con người, phải đi
đều, đi cân mới không ngã. Trung ương có viện khoa học công nghệ và
viện Khoa học xã hội và nhân văn. Sao thành phố ta chỉ có sở Khoa học
công nghệ? Mà Sở này vốn là ban Khoa học Kỹ thuật trước tay phát triển
lên. Sở này lại làm luôn cả chức năng quản lý nhà nước về khoa học xã hội
và nhân văn. Báo cáo anh, tôi thấy nó trái khoáy thế nào ấy ạ.
Đôi mắt tinh anh sau cặp kính cần đăm chiêu, thành thật: