- Mình mới về, còn đang nắm tình hình, quả thật chưa biết hết, nên cũng
chưa nhận ra điều này. Nếu quả như thế thì, có vấn đề thật.
Kiên nhìn thẳng vào mắt ông Trân khẳng định:
- Thưa anh, đúng thế đấy ạ!
Ngẫm nghĩ một tí, ông nói một câu xã giao "Đồng chí uống nước đi" - cốt
để có thời gian suy nghĩ thêm. Rồi ông vừa nghĩ vừa nói:
- Nếu thế, thì…hoặc là…phải bổ sung cho sở Khoa học Công nghệ một
Phó giám đốc, một phòng chuyên môn về xã hội và nhân văn…hoặc là…
Kiên cũng là người nhanh nhạy trong nhận thức. Anh liên tưởng đến câu
chuyện của Hùng về hai anh sáp nhập nên nêu ý kiến.
- Hoặc là thế nào ạ? Thưa anh…tôi thấy…nếu làm như anh vừa nói thì…
hoá ra nhất bên trọng, nhất bên khinh ạ… Thế nào, bên khoa học công nghệ
cũng được ưu tiên, vì ông giám đốc thuộc "phe" ấy.
Là người hiểu biết, thông minh và quyết đoán, ông Trân nhận ra cái lý ở
con người dám nghĩ, dám làm, dám chịu thất bại này. Lập tức ông quyết
ngay giải pháp, mà không sợ mình nóng vội:
- Đồng chí nói đúng…Chỉ có cách thành lập hẳn một cơ quan song song
với ngành kia, - ngừng một chút, ông nói chậm, như điểm từng đầu việc. -
Thế thì sẽ phải giải quyết một loạt vấn đề: bộ máy, nhân sự, và cơ sở vật