chất. Trước hết phải làm đề án trình Chính phủ. Chắc cũng thuyết phục
được thôi. Vấn đề cũng rõ ràng.
"Quái, sao một chuyện thế này mà không ai nêu ra, là nghĩa làm sao nhỉ?
Cái cậu này khá thật. Có những cán bộ thế này, việc gì chả xong" - ông
nghĩ.
Mắt Kiên sáng lên. Một chuyện cỡ Thành phố mà Bí thư quyết đơn giản
đến không ngờ, anh mừng ra mặt:
- Được thế thì hay quá. Còn cơ sở vật chất? Thành phố lấy luôn mấy tầng
bên Quận uỷ Lâm Du dôi ra. Vừa đẹp đấy ạ.
- Hay rồi! Quả thật, mỗi lần gặp đồng chí lại có một chuyện hay, - giọng
ông thân mật bạn bè. - Hôm nào rảnh rỗi đến nhà mình chơi, ta chuyện trò,
đàm đạo nhé.
- Vâng ạ! Xin phép anh, tôi về.
Bí thư thế mới là Bí thư chứ. Anh vui lắm. Có một cấp trên như thế này,
làm việc khoái thật.
***
Kiên mời Đoàn Hùng lên phòng mình. Anh vào việc ngay:
- Có hai việc, một việc cần đến cậu, một việc của cậu. Cái đề án Bước đầu
cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng ở quận Lâm Duđang thực nghiệm,
cần đồng thời tiến hành, như một đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực quản lý.