Nó ở dạng vừa nghiên cứu, vừa thực nghiệm, vừa thiết kề, vừa thi công.
Cậu cần làm những thủ tục hành chính và tổ chức cần thiết, cho nó thành
một đề tài nghiên cứu khoa học. Cậu thấy thế nào?
- Được ạ! Khó khăn thêm một chút, nhưng được một công đôi việc. Thế,
những ai tham gia đề tài này ạ? - Hùng nghĩ đến việc triển khai thực hiện
nên hỏi vậy.
- Nhiều. Nói rộng ra là cả Quận tham gia…
Thấy thủ trưởng trả lời có vẻ cho xong việc, anh không chấp nhận lối nói
ấy, nên thắc mắc:
- Em không hiểu?
- Thế này nhé. Nếu làm một cuộc, hay vài cuộc điều tra xã hội học xung
quanh vấn đề này, ở cơ quan mình, trong nhân dân, trong các cơ quan dân
chính đảng của Quận chẳng hạn, thì chả thế là gì. Sẽ mời thêm một số
chuyên gia. Nhưng cậu sẽ là Phó chủ nhiệm đề tài, được không?
Ra vậy. Cứ ngờ…Ai ngờ bố này suy nghĩ đâu ra đấy cả rồi. Dù đã rất hiểu
nhau, nhưng vào việc cụ thể, vẫn phải cụ thể. Nếu không chết mất ngáp.
Chính nhờ cái nết này mà giao việc cho anh, Kiên tin là mọi việc sẽ có kết
quả. Nhưng Hùng là người lượng được sức mình. Anh không có lối hăng
tiết vịt nên thành thật:
- Vâng, bây giờ thì em còn làm phó cho anh được, chứ ít nữa, chắc không
đủ sức. Anh cho thời hạn làm đề cương đề án?