lượn một đường mềm mại, từ từ bò lên con đường nhánh, đến đúng tiền
sảnh đỗ lại. Chỉ xe của Giám đốc hoặc của cấp trên mới được đỗ như thế.
Bắc chờ Hiển đi vòng đầu xe đến mở cửa, mới ra khỏi xe.
Động tác này, phải huấn luyện mài nó mới thành thục. Có lần, nó quên, đỗ
xe lại, cứ ngồi đấy như muốn bảo: "Muốn ra thì mở cửa chui ra!", ông phải
mắng cho một trận mới bỏ cái thói dân chủ, bình đẳng, hỗn hào ấy đi.
Thơm nhẹ vào má Thuỳ, Bắc dặn:
- Đợi anh một lát nhé!
Ông biết không thể lừa người phụ nữ nhiều tham vọng này được, nên thật
ra cũng đã chuẩn bị tài liệu cho cô ta.
Chuyện! Cô ta cho ông đọc "vành ngoài bảy chữ" là để ông phải thò chân
giò của mình ra đã. Nắm được bằng chuôi, mới cho ông biết "vinh trong
tám nghề" chứ!
Vào phòng làm việc, sợ quên, Bắc điện ngay cho tay Giám đốc Công ty Hè
đường:
- Này, tôi đã gợi ý để các trường thu tiền bồi dưỡng cho các cậu rồi đấy.
Sướng nhé!
Người ngoài nghe, chả hiểu ông ta báo "sướng nhé" là thế nào. Thật ra, nó
là một lời, gọi là đe cũng được, gọi là dặn cũng đúng. Người nghe phải hiểu
là "ai làm cho mày sướng". Mà cấp trên đã làm cho mày sướng thì…đố
mày dám quên cấp trên đấy. Ông mở tù, rót một li rượu ngâm tay gấu, cùng