đủ thứ ích sinh tráng dương, ngửa cổ tợp một hơi, rồi mới lấy tập tài liệu
cho người đẹp. Con bé này, sắp tiến sĩ đấy, hấp dẫn đấy, nhưng không khoái
lắm, vì nó hơi dễ dãi và rất chắc lép. Mình mà không có tài liệu, nó chả
chịu cởi ra đâu.
Hiển bị mắng mấy lần, nên ý tứ lắm. Mặt nó luôn hướng về cửa ra vào.
Vừa thấy bóng thủ trưởng, đã vội đi vòng sang, mở cửa xe, đứng nép sau
cảnh cửa. Cẩn thận đóng lại, rồi mới ngồi vào sau vô lăng. Ly rượu làm
người Bắc dậm dật.
Không đợi lái xe hỏi, ông ta đã hất hàm:
- Hoa râm bụt!
Dù là lần đầu, nhưng đã một lần "hát karaoke bằng tay", và cú "tra tấn thọc
sườn" lúc này, khiến cả hai vào cuộc chẳng chút ngượng ngùng. Bắc khen:
- Nhìn cận cảnh thề này mới thấy hết vẻ đẹp của em.
Mắt nhìn. Mũi hít. Tay sờ. Tai nghe tiếng thở hồn hển. Lưỡi nếm tất cả
những chỗ nào Bắc khoái. Khi ngũ giác đã no nê, mới đến lượt thứ "giác
quan kia" vào cuộc. Hai chân Thuỳ quấn chặt lấy eo lưng Bắc. Như bám.
Như đeo. Như đu. Như…chết đuối vớ được cọc. Thuỳ ưỡn người lên, cộng
hưởng nhịp nhàng làm Bắc sướng lắm. Sau giây phút khoái cảm tột độ, ông
ta nảy ra ý định, phải có cách gì giữ người đàn bà này cho mình lâu lâu,
chứ kiểu tiền trao cháo múc thế này, xong là hết chuyện. Chợt nhớ màn
kịch nghiên cứu khoa học ở cơ quan, Bắc dùng ngay nó làm mồi nhử:
- Em bảo vệ xong luận án, anh mời đi Pháp một chuyến!