- Thì anh cũng phải bình tĩnh xem thế nào, để có giải pháp phù hợp chứ.
Cây ngay sợ gì chết đứng.
Nói thế cho chồng khỏi tự ái thôi, chứ trong thâm tâm, đã từ lâu, chị lờ mờ
cảm thấy, con đường đi lên của chồng có điều gì đây không đàng hoàng.
Chuyện nhận quà cáp, biếu xén là thường xuyên. Chuyện két bia dạo nào là
may mắn, ngẫu nhiên thoát hiểm. Thế còn chuyện lên trưởng phòng? Bảo
vệ luận án? Lên phó giám đốc? Vợ chồng không còn là người cảm thông
chia sẻ, việc ai nấy làm, thì tội ai nấy chịu cũng là hiển nhiên. Nhưng thiên
hạ nào biết cho như thế. Mà dù có biết cũng vẫn là điều không hay cho
mình.
Sán tỏ ra bất cần:
- Cô mặc xác tôi. Không phải làm ra bộ thông cảm.
Thế là hết. Hết thật rồi. Diệu buồn bã nói với mình như thế. Chị báo Sán:
- Anh ăn cơm trước. Em có việc phải đi.
Thật ra lâu nay họ đã không ăn cùng nhau. Cứ người trước người sau. Bữa
nào có con gái thì hai người mới gượng gạo ăn cùng. Có lẽ họ ngầm thoả
thuận, đợi con lớn thêm chút nữa, vào đại học chẳng hạn, họ sẽ anh đường
anh, tôi đường tôi.
Sán cũng dắt xe r:
- Tôi cũng có việc phải đi. Không ăn cơm nhà đâu.