tiền của tôi đâu.
- Tất nhiên là thế. Nhưng nó vẫn kết tội ông vì tính mục đích của hai bên là
một. Vụ này, nếu là án hình sự thì bọn công an sẽ tra ra. Nhưng đây là
chuyện nội bộ Đảng. Chỉ có thể suy luận ra thôi. Không chứng minh được.
Do đó tôi mới bảo, xấu nhất là ông mất chức đảng uỷ viên.
- Nhỡ nó như con bài đôminô, kéo theo các việc khác.
- Tôi cũng nghĩ đến. Nhưng theo cách làm hiện nay của tổ chức nước ông
thì họ sẽ đóng cửa, xử lý nội bộ. Thế mới bảo, cùng lắm là mất ghế Đảng
uỷ viên. Còn chức phó giám đốc chắc vẫn còn.
Sán lo lắng hỏi:
- Tôi sợ…
- Ô ng sợ là phải. Nhưng không nên sợ quá. Vì, cũng theo cách làm hiện
nay thì…khi tổ chức đã dựng ai lên, họ sẽ bảo vệ người ấy. Chỉ sợ…
- Ông nói thế, còn sợ gì?
- Hình như ông không biết 5 điều răn đối với quan chức và 5 điều răn với
công chức. Cả 10 điều răn ấy đều có hai điều chung trong đó có một điều là
việc đối xử với các nhà báo. Ông không biết thật à? Thì tôi đọc cho ông
nghe. Điều đầu tiên đối với quan chức đã là: Không lơ là với nhà báo. Hai
là: Không lếu láo với cấp trên. Ba là: Không quên các bậc tiền bối. Bốn là:
Không bối rối với chị em. Cuối cùng là: Không lèm nhèm với cấp dưới.