Sán đang rất lo lắng việc mình mà cũng nói:
- Phải thán phục sự hiểu biết của ông về người Việt Nam chúng tôi.
Người lơ lớ cười nửa miệng:
- Chưa hết đầu. Ông nghe 5 điều răn đối với công chức mới vui. Một là:
Không nghe ca-ve kể chuyện. Hai là: Không nghe thằng nghiện trình bày.
Ba cũng là mối quan hệ với các nhà báo, nhưng vì không phải là lãnh đạo
nên thế này: Không dây với các nhà báo. Ông thấy chưa? Bốn cũng là:
Không lếu láo với cấp trên. Cuối cùng, điều này chắc ông làm xuất sắc:
Không đưa hết tiền cho vợ! Thế đấy! Chỉ sợ bọn báo chí tiếp tục khui ra,
cho toà án công luận xét xử. Toà án công luận là kinh lắm đấy.
- Thế còn cái luận án?
- Cũng theo cách làm của tổ chức thì, hội đồng Khoa học sẽ phải đứng ra
bảo vệ ông. Vì ông đã bảo vệ công khai trước bàn dân thiên hạ. Còn chuyện
ông thuê ai làm là chuyện khác. Không nhân chứng. Không vật chứng. Việc
này khó có thể điều tra được. Trừ khi…
- Trừ khi nào? - Sán tái mặt.
- Trừ khi họ sát hạch chính ông. Nhưng điều này thì hiện nay chưa có tiền
lệ. Phân tích tình hình như thế, ông hãy tạm yên tâm. Bây giờ là lúc ông
cần hết sức tập trung cho công việc. Duy trì tốt các mối quan hệ đã có, mở
rộng các quan hệ do vị trí mới đưa lại.