dùng xe cơ quan đưa đón cháu đi học. Chi bộ có hẳn một nghị quyết. Hội
nghị toàn cơ quan có biên bản về việc này. Lí do được mọi người thống
nhất là bảo vệ con gái anh chính là bảo vệ anh. Con gái anh đã phải hứng
chịu hậu quả đấu tranh chống tiêu cực của cả tập thể này thì nó phải được
tập thể này chăm sóc, bảo vệ.
Chú lái xe đưa Minh về cơ quan bố.
Minh thầy bớt bị cảm giác mọi người tò mò khi nhìn mình. Các cô các chú
đều vui vẻ hỏi Minh, hoặc niềm nở: "Đến tìm bố à? Bố cháu đang ở trong
phòng đấy".
Minh vừa trông thấy bố đã khóc nấc lên:
- Con không thể chịu được cái kiểu bọn bạn bè nhìn con, nhất là đám con
trai.
Triển đau quá. Chúng nó chơi đòn này thật khủng khiếp. Mình còn dám
đương đầu với chúng. Con bé mong manh, trong suốt như lá thuỷ tinh. Làm
sao bây giờ? Nó vừa khóc vừa nói:
- Bây giờ con mới hiểu vì sao bố khó chịu với cái kiểu người ta nhìn mình.
Con…con không đi học nữa đâu? Con không thể chịu được nỗi nhục nhã
này.
Điện thoại bàn đổ chuông. Cô giáo chủ nhiệm Minh hốt hoảng gọi đến vì
Minh bỏ về mà không nói với ai. Một lát sau là điện thoại của Thuần. Biết
Minh đang ở đây, Thuần nói sẽ qua trường, kéo cả cô chủ nhiệm cùng đến
trao đổi với Triển.