Anh bảo con gái:
- Mọi người đều quan tâm đến con. Cô Thuần và cô Chủ nhiệm cũng đến
bây giờ. Con hãy nghĩ đến bố mẹ. Con hãy nhìn bố đây. Bố vẫn ngẩng cao
đầu, nhìn thẳng vào mắt mọi người mà làm việc.
Con bé vẫn khóc. Nó gắt lên:
- Nhưng bố là bố. Là đàn ông. Là công việc… Con làm sao sống được
trong cảnh này?
Triển không biết nói sao. Con bé nói đúng quá. Phải có cách gì hoá giải
việc này.
Có tiếng gõ cửa. Triển bảo con gái vào căn phòng vẫn dành cho anh nghỉ
trưa. Anh ra mở cửa, mời khách sang phòng họp gần đấy.
Triển kể cho hai người nghe tâm trạng con mình. Anh bộc bạch:
- Khi con tôi rơi vào cảnh này, tôi càng hiểu dư luận xã hội ghê gớm đến
thế nào, bị dư luận hiểu lầm là khổ thế nào, bị xã hội phanh phui, mổ xẻ thì
sợ thế nào. Hai chị có cách gì tác động vào dư luận học sinh trường cháu
không? Tôi không thể tác động vào dư luận bằng công cụ của mình được.
Cô chủ nhiệm:
- Để tôi giải thích đầu đuôi câu chuyện với các em lớp tôi có được không?