Côn Đảo so với Tân Sơn Nhất. Tần mới biết hai sân bay ấy và sân bay Nội
Bài, nên nghĩ vậy. Cứ như một thành phố nhỏ ấy. Không biết phải qua lại
bao nhiêu lần mới làm quen được cái tín đồ bát quái này. Người ra đón
đông quá. Theo hẹn, ra khỏi cửa, tạt sang phải, cứ đứng đợi trong phạm vi
năm chục mét vuông, Thùy Dương sẽ ra đón.
Kiên hay đi nhiều nên có kinh nghiệm. Anh dặn vợ, chớ có để đồ đạc trong
nhiều cái đựng khác nhau.Nhiều nhất chỉ là hai thứ. Hai thứ phân cho hai
tay là nhiều. Tốt nhất là một cái, dù to, còn cái kia, thật nhỏ, có thể đeo,
khoác lên người càng tốt, phải để một tay tự do. Hai tay cùng bị hai thứ đồ
đạc trói buộc sẽ khó xoay xoả khi có sự cố. Cái kiểu tay xách, nách mang
dễ quên lắm.
Mắt Tần dớn dác nhìn ra phía trước ga, cố đọc các biển cầm tay của những
người ra đón. Nhiều biển quá. Cứ như đi biểu tình ấy. Đột nhiên chị đọc
thấy hai dòng chữ: "Chào đón mẹ Thảo Tần. Con Thuỳ Dương - Misen".
Ba chữ "Mẹ Thảo Tần" chữ to, các chữ khác nhỏ hơn. Mừng quá, nhưng
chị vẫn thầm kêu lên: "Ái chà, đã mẹ con rồi đây. Thế nghĩa là…"
Tần kéo valy nhích dần về phía ấy.
Chàng trai cầm tấm biển giơ cao, không biết có người chăm chú nhìn mình.
Anh ta cao quá. Con chị chỉ đến vai. Da trắng ngần, tóc như những sợi tơ