Nguyễn Bắc Sơn
Lửa đắng
Chương 23
Đ ang lơ mơ ngủ, Thảo Tần nghe thông báo thắt dây an toàn. Máy bay bắt
đầu hạ dần độ cao. Tiếng động cơ nhẹ bẫng đi. Người mừng vì sắp trở về
nhà. Người mừng vì sắp được đặt chân lên thủ đô ánh sáng châu Âu. Sau
hơn mười giờ bay, lẽ ra Tần cũng sẽ thở phào, sắp kết thúc những giờ phút
đằng đẵng trong thấp thỏm, lo âu. Trái lại, càng lo lắng gấp bội.
Chỉ tại chị đã đọc cuốn bút ký của một nhà văn viết về ngành hàng không.
Nhớ gì chả nhớ, lại nhớ rất rõ là, tỷ lệ tai nạn hàng không cao nhất lúc máy
bay tiếp đất. Thì mấy chục năm trước, chồng bạn Tần cũng tứ nạn, khi máy
bay ta hạ cánh xuống sân bay Băng cốc là gì. "Ngộ nhỡ…", lại "ngộ nhỡ",
và bây giờ thêm: "Lạy giời đừng xảy ra chuyện gì, cho mẹ con tôi gặp
nhau".
Mỗi lần máy bay hẫng một cái, Tần lại co rúm người lại, hai tay nắm chặt
thành ghế. Lúc hai bánh sau chạm đất, máy bay giật nhẹ, mặt chị tái đi. Cho
đến lúc nó từ từ lăn bánh vào cửa ga chị mới thở phào. Hú vía! Toàn thân
lỏng ra như được cởi trói. Nặng nhọc đứng dậy. Bây giờ mới tin rằng mình
vẫn…sống! Bây giờ mới nghĩ tới con.
Gớm, cái sân bay rộng kinh người. Tân Sơn Nhất so với nó chỉ như sân bay