vào máy tính. Thế là em đi. Bằng kĩ thuật vi tính, họ tạo được gương mặt
anh như bức tượng ảo. Máy số hoá mọi số đo cần thiết gương mặt anh. Nhờ
thế họ dựng khuôn, đúc một tượng thạch cao. Sau đó đổ silicôn thành mặt
nạ. Cuối cùng là hoá trang mặt nạ ấy. Thế thôi! - Giọng cô tự hào âu yếm -
Em không ngờ giống đến thề. Anh tháo ra đi. Sống bên em, không còn đến
nó đâu.
Cuộc làm tình hôm nay, cũng như những cuộc trước đều trên cả tuyệt vời.
Nhưng hạnh phúc nhất vẫn là, sau đó hai cơ thể, no nê mãn nguyện, thanh
thản bên nhau trò chuyện. Câu chuyện giữa hai người yêu hôm nay có thêm
cái ân, cái nghĩa, cả nguồn thương cảm sâu xa.
***
Vào ngày làm việc cuối tuần, Triển gọi điện cho Nhâm.
Anh định ra mắt bạn với gương mặt mới của mình, trong một bữa cơm thân
mật ba người, thì chị thông báo, Phong đi công tác nhiều ngày, kết hợp với
nghỉ phép thăm người thân. Mấy ngày sau, vẫn không liên hệ được. Triển
hỏi Nhâm: "Thế cô ấy không liên lạc với toà soạn à? "Liên hệ với toà soạn
hay không thì không biết. Còn liên hệ với tôi thì không". Anh tự trách mình
đoảng. Chỉ biết đây là quân bạn mình. Chẳng biết nhà ở đâu. Không nhẽ
bây giờ mới hỏi thì vô duyên quá, nhưng cũng chẳng có cách nào khác.
Triển đành nhờ một người bạn kiếm cớ đến tìm Phong.
Một ngôi nhà hai tầng kiểu cũ, trong một ngõ sâu, nhưng là ngõ riêng,
không chung đụng với ai. Bà mẹ Phong chỉ nói là con gái đi công tác. Vẫn
không liên lạc được.
Mươi hôm sau, không thể chịu được nữa, Triển lại gọi cho Nhâm. Nhâm trả