Anh áp nó vào mặt mình, quàng sợi dây qua đầu ra sau gáy, quay vào chiếc
gương lớn nằm ngang suốt chiều dài chiếc giường, từng chứng kiến những
giây phút tuyệt diệu của họ. Anh hét lên, lạc giọng:
- Thu Phong, làm sao em làm được cái này?
Vừa nói, Triển vừa quỳ xuống, ôm chặt người phụ nữ đang rưng rưng nhìn
xuống. Hai tay cô lùa vào mái tóc hoa râm người đàn ông của mình. Triển
úp mặt vào bụng cô, vùi mặt mình vào đây, như đứa trẻ lên ba làm nũng
mẹ. Phong ngước nhìn ra cửa sổ. Bầu trời vuông xanh thăm thẳm. Một dải
mây mỏng như tấm khăn voan lững thững dạo qua. Trong tư thế ấy, Triển
không nhìn được gương mặt Phong. Anh không biết, gương mặt cô lúc này
còn hạnh phúc hơn cả niềm hoan lạc mỗi lần anh dìu cô lên chín tầng cõi
mê. Chỉ cô mới biết cơ thể mình đã có sự thay đổi kì diệu chưa từng có
trong đời. Khi cái thiên bảo của anh nhập vào mình, đậu lại thành mầm
sống, nó kích hoạt mọi tế bào trong cơ thể. Các hoócmôn hoạt động hết cỡ,
tạo nên sự biến chuyển lạ kỳ.
Chị thấy mình như được tiếp nguồn sống. Đầu óc luôn phấn chấn. Khoẻ
hẳn ra. Máu chảy rần rật. Những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể Phong lúc
này như hứng tình, đón đợi.
Làm thế nào có được cái này? Nói đi, anh xin em!
Ấp hai bàn tay vào hai bên má người đàn ông đầu tiên mình dâng hiến.
Mấy ngón tay mềm ấm xoa nhẹ bên má sần sẹo, nhìn hút vào mắt anh, cô
thủ thỉ:
- Lúc anh nằm ngủ. Em chụp mấy kiêu cận cảnh mặt anh. Nghe nói bên
Sinh có kĩ thuật làm ảnh không gian ba chiều, trên cơ sở ảnh chụp khi đưa