súng nhếnh nháng dát bạc trên mặt nước. Hoa tím, hoa trắng không chút e
ấp, rời rợi khoe sắc mặc sức gợi tình. Phong nhắm nghiền mắt, ngoan
ngoãn nằm yên cho Triển chậm chạp, từng tí một lần lượt cởi từng chiếc
khuy áo.
Anh không nhận ra vẻ căng cứng nơi thân thề cô. Cảm giác thèm muốn
khiến anh cứng người lại. Toàn thân cô mở ra: núm vú phớt hồng như nụ
lộc vừng sắp nở, cặp chân dài quyến rũ mời gọi bàn tay mơn man…Đột
nhiên Triển rời khỏi cô. Một tiếng "tách" nhẹ. Căn phòng bừng sáng. Phong
bỗng hét lên, bật dậy, lao đến chỗ công tắc, tắt đèn.
- Sao thế em, anh muốn được ngắm thật kỹ tuyệt tác tạo hoá ban thưởng
cho mình.
Phong không trả lời. Cô lắc đầu nhiều lần, thay cho câu: "không được đâu
anh". Đôi mắt to tròn long lanh, cô dang rộng cánh tay kéo anh ập xuống.
Những giây phút tuyệt vời…
Như phát hiện ra điều gì, Triển kinh ngạc kêu lên:
- Thế ra em chưa từng…
- Vâng, chưa từng…
- Trời đất ơi, anh, anh…chả ra làm sao cả!
Đôi mắt to, cười mãn nguyện: