Triển cứ tự nhủ, hiến nhiên là không có trời rồi. Là người không tín ngưỡng
nên cũng chẳng tin có thánh thần nào phù trợ. Mình chỉ tin vào mình, tin
vào lòng tốt, vào cái thiện ở mỗi con người. Thế những chuyện xảy ra gần
đây là gì? Mình không bị mù, là ngẫu nhiên, chẳng phải nó gượng nhẹ,
nương tay với mình. Thế còn con bé? Dẫu thế nào cũng phải nói rằng nó
nhẹ tay. Nó còn một tí tử tế hay nó tính nước lùi?
Con bé vào đấy dẫu sao cũng bớt căng thẳng và xấu hổ.
Không biết, với thời gian nó có quên được phần nào.
Bây giờ, hoá ra Triển sống độc thân. Trưa cơm hộp cơ quan, tối cơm bụi.
Thỉnh thoảng mới ngồi với Nhâm và Phong. Kể ra, vợ anh cũng đúng khi
bảo Triển nên ngồi nhà.
Giao tiếp bạn bè ít hẳn. Không họp hành. Không lễ lạt. Không hội hè. Bù
lại, trời có mắt hay những xáo trộn, va đập của cuộc sống làm văng đi
những liên kết lỏng lẻo, tạo nên những liên kết mới, những trật tự mới?
Điều kì diệu là trong cơn hoạn nạn, anh đã gặp Phong. Đây là sự bù đắp lớn
nhất giúp anh thăng bằng trở lại.
Hôm nay, anh rủ Phong đi ăn tối. Hai người đi bằng chiếc xe tay ga to đùng
của cô. Ăn xong Triển đưa Phong về nhà mình. Đến cổng anh mời cô vào
ngồi chơi một lát. Hơn chín giờ, Phong đứng dậy. Triển cầm tay cô, nhìn
thẳng vào đôi mắt to tròn, khẩn khoản:
- Ở lại với anh.