bí. Họ không biết trên kia, giới thiệu tên ai, ai nói gì. Tất cả chỉ thoang
thoáng, loang loáng, không rõ hình hài, không rõ màu sắc. Đến cả người
nói cũng chỉ oang oang, loáng thoáng. Trời đầy sao. Đất đầy sao đèn và
toàn những người là người. Vừa huyên náo, vừa tĩnh lặng, vừa chật ních,
vừa rộng rãi, vừa tò mò vừa dễ dãi…
Họ trôi về phòng ở như hai kẻ mộng du. Vẫn không nói với nhau câu gì.
Lâng lâng. Đầy ứ. Tràn trề.
Diệu rơi mình xuống tấm nệm trắng, người bừng bừng. Chị vớ lấy điện
thoại di động… rồi lại vứt xuống giường. Mọi tế bào, đến tận những nơi
sâu kín nhất đều rung rung, tê tê.
Các giác quan đều mở hết cỡ, căng lên chờ đợi.
Suốt mấy năm qua… Suốt hai ngày qua…Suốt mấy tiếng vừa rồi…
Chị oằn người. Vật vã. Quằn quại. Miệng mở to. Thở như hụt hơi. Rên rỉ,
đau đớn như bị tra tấn…
Không thể chịu được nữa, Diệu đưa tay xuống bụng dưới…
***
Kiên siết chặt tấm thân nõn nà. Đã phải kìm nén mấy năm nay rồi, mấy
hôm nay rồi, mấy giờ qua rồi. Không gì bắt ta phải chịu đựng nữa. Em yêu
ơi, một lần thôi, rồi chết cũng thoả. Mà vứt tất cả đi cũng xong…Diệu ơi,
anh biết ơn em vô cùng…