Dẫn đoàn đi, vẫn là bà Thanh. Đoàn sẽ dự lễ động thổ một nhà khác ở cuối
huyện. Bà Thanh mời đoàn ăn trưa, rồi tạm biệt quay lại. Đoàn Lâm Du đi
tiếp vào Huế, dự khai mạc Festival.
Trong đoàn, ai cũng đã thăm Huế, ít nhất một lần, nhiều đến hai ba lần, nên
không có cái háo hức được ngắm vẻ thơ mộng ban ngày, hay cái lung linh
huyền áo về đêm của cố đô mộng mơ. Nếu có thời gian, dự các đêm biểu
diễn nghệ thuật cũng hay đấy. Chỉ tội hai ngày liền đi lại, đứng đứng, ngồi
ngồi với những cuộc tiếp xúc xã giao, lễ lạt, nên mọi người có vẻ mệt. Bây
giờ đoàn lại phải tách làm hai, do thành phần tham dự khác nhau. Kiên và
Diệu là khách mời của ban tổ chức, sẽ được ngồi ở khu vực chính diện lễ
đài. Số còn lại ngồi chỗ khác cách rất xa. "Ở nhà xem truyền hình tường
thuật trực tiếp sẽ bao quát được toàn cảnh lễ hội". Ý kiến ấy được ba người
kia nhất trí. Vậy là chỉ còn Kiên và Diệu đi.
Từ bãi đỗ xe, hai người phải đi bộ rất xa mới vào được nơi hành lễ. Người
đông quá. Người thành dòng cháy, cuồn cuộn, như con trăn vặn mình uốn
lượn giữa những gốc cây.
Nhưng, đông thế chứ đông nữa, xa thế chứ xa nữa cũng không ngại. Càng
thích. Giữa chốn xa lạ, lại đông như kiến cỏ thế này, ai biết ai?
Hai người đi sát bên nhau. Không biết tay ai tìm tay ai trước Chỉ biết, khi
tay họ chạm nhau, thì lập tức cùng nắm lấy. Họ dắt nhau, lững thững, chậm
rãi thong thả đếm bước. Không cần biết có gặp người quen không. Họ đi
như không cần đến, không cần biết cứ thế này sẽ muộn giờ khai mạc.
Họ nhẩn nha tận hưởng giây phút được tựa vào nhau, được đi bên
nhau.Không ai nói gì. Không nên nói gì. Không cần nói gì. Họ cứ đi như
thế, trong dòng người háo hức, dưới bầu trời đêm lung linh, huyền ảo, kỳ