***
Biển thế này mới là biển chứ. Nếu không có núi dựng đứng dưới chân,
không có đảo chỉ cách tầm nhìn thế kia, biển sẽ buồn thiu. Có biển, núi mới
được khoe vẻ hùng vĩ, gân guốc, gan góc. Có núi mới biết, khi giận hờn,
biển đanh đá, gào thét dữ dội thế nào. Kìa, những con sóng lùi mãi ra xa,
lấy đa, dồn cả sức bình sinh xông vào cào cấu vách đá. Bọt nước trắng xoá
tung lên tận lưng núi. Và dưới kia, bờ cát mịn màng, ngon ngọt như đường
cát ai phơi, xui ta in tấm lưng trần lên đấy. Biển như người đàn bà đang
yêu, vừa dịu dàng tình tứ, vừa tham lam ngấu nghiến bờ.
Cả đoàn người đứng im phăng phắc trên mặt núi bằng phẳng, mắt đăm đăm
nhìn xuống. Mỗi người ngắm biển theo tâm trạng của mình. Kiên nói với
bà Thanh:
- Tắm biển, ta được no nê thân thể. Ngắm biển ta được thoả thuê tâm hồn.
ước gì, chỗ chúng ta đứng đây mọc lên một toà nhà, các phòng đều hướng
ra biển, đặt tên là Vọng bái đàihay Vọng ba lâu- đài ngắm biển, lầu ngắm
sóng - thì tuyệt lắm. Bờ biển huyện ta đẹp thế này, chỉ tiếc hơi xa Hà Nội
và Thanh Hoa. Mai này đi lại nhanh hơn, tay sẽ thành một thị trấn du lịch,
nghỉ dưỡng lý tưởng chị Thanh nhỉ?
Chiều vùng biển xuống chậm. Cả một vùng trời đỏ ối mầu ớt chín. Nếu
không phải là chuyến công tác…Diệu ao ước. Chị nấn ná bước chân.
Nhưng, Kiên đã mở của xe. Từ đây về huyện hơn ba mươi cây số nữa. Bữa
tối, vẫn ở nhà hàng buổi trưa, nhưng thực đơn gọn nhẹ hơn. Và chủ nhà chỉ
có bà Thanh và anh Phó chánh Văn phòng tiếp đoàn.
Sáng hôm sau, ông Chủ tịch Huyện mời đoàn đi ăn sáng và chia tay luôn.