hỏi. Nó chả dính dáng gì đến câu chuyện đang nói. Lại rất…buồn cười. Cứ
như hỏi trẻ lên năm lên ba ấy. Tuy thế, Diệu cũng phải trả lời. Giữ hai
người, mới chỉ là quen biết lần đầu, dù quí trọng, nhưng chưa thể suồng sã
mà nói thẳng suy nghĩ ấy ra.
- Thì để lấy thịt, lấy sữa, lấy da thôi. Bây giờ ở thành phố chả thấy xe bò
nữa rồi.- Nghĩ một tí, chị thêm. - Thanh Hoa có món phở cực ngon, chính
là nhờ xương bò ninh đấy chị Thanh ạ.
Chủ nhà cười thích thú như tiết lộ một bí mật:
- Diệu có tin không? Vùng này, bà con nuôi bò chỉ cốt lấy phân thôi.
- Chị nói thật chứ?
- Làm sao mình bịa được. Chỉ có điều, Diệu chưa rõ là bà con lấy phân bò
làm gì. Nếu biết, Diệu sẽ tin ngay.
- Để làm gì ạ?
- Chỉ bón phân bò mới được thứ hồ tiêu cay, thơm đặc biệt. Chỉ bón phân
gà mới cho những quả ớt cay xé lưỡi.
Diệu thú thật:
- Quả thật em chưa nghe nói bao giờ.
- Thế Diệu đã nghe nói, người ta dùng hồ tiêu để…sưởi chưa?