trong một trận chống càn. Nhưng đấy không phải là con trai mà là con gái
mẹ. Chồng mẹ cũng hy sinh trong một trận pháo bầy. "Anh chị không thể
hình dung nối, những mất mát hy sinh của bà con mảnh đất này đâu". Bà
Thanh nói thế. Kiên và Diệu đi hai bên, nghe bà kể, gia đình nào cũng có
một hai người là liệt sĩ hoặc tử nạn vì bom thảm, pháo bầy, gia đình nào
cũng có người bị địch bắt, cầm tù, tra tấn đánh đập. Cái giá cho ngày bình
yên hôm này đắt quá - Kiên nghĩ Diệu rất xót xa thân phận bà mẹ gần tám
mươi này.
Nhưng chị vẫn cười thầm vì cái cách gọi "anh chị" của bà Thanh. Gọi thế,
chả hoá ra mình với anh là vợ chồng à?
Lần đầu tiên Diệu trông thấy cây hồ tiêu, thấy lá nó giống hệt lá trầu, chỉ
nhỏ hơn thôi, cũngleo bám vào cây khác. Lúc về, chị xin một nhành. Bà
Thanh đố Diệu:
- Chị Diệu gọi cái này là gì? - Vừa nói bà vừa chỉ vào một chùm những vật
tròn xanh, có cuống, bám xung quanh cành, dài hơn mười phân.
- Thì em vẫn gọi là hạt tiêu thôi.
Diệu đưa lên miệng nhấm thử. Vị cay nồng nàn, thơm lừng xộc lên mũi.
Cái vỏ ngoài như cùi xanh. Bên trong là một nhân đã hơi hơi cứng, nhưng
vẫn cắn được.
Bà Thanh giải thích:
- Tôi vẫn quen gọi là hạt tiêu như chị gọi đấy. Thật ra là quả tiêu chị ạ. Đây
là chùm quả. Khi chín mầu vàng, đỏ. Đem phơi, lớp vỏ ngoài sẽ khô,
nhưng vẫn bám chặt vào quả, trông nhăn nheo như hạt đu đủ cái phơi khô.